Vợ cũ của Sa Tăng- chương 5.1


Edit: blackrose

Beta: tranhchuakoaiua

Thanks tềnh yêu rò sé nhìu nhiu nhá!!! *ôm hun thắm thiết*

=======================

Ba ngày sau

Cốc cốc…

Sau hai tiếng gõ cửa vang lên, Trần Thừa Gồng – trợ thủ đắc lực của Công Tôn Thiên Dục đẩy cửa đi vào.

“Ông chủ, đây là tư liệu thám tử tư vừa gửi tới.”

“Anh vất vả rồi.” Công Tôn Thiên Dục nhận lấy tập tư liệu đưa đến thuận miệng nói.

“Việc này vốn là việc tôi phải làm.”

Công Tôn Thiên Dục gật đầu, cúi xuống nhìn đống giấy tờ tài liệu trong tay, đột nhiên phát hiện Trần Thừa Đồng vẫn đứng ở chỗ cũ, hình như muốn nói gì với hắn.

“Còn có chuyện gì sao?” Hắn ngẩng đầu hỏi.

“Thật ra thì không có gì, chỉ là muốn nói với ông chủ một tiếng chúc mừng mà thôi.” Trần Thừa Đồng mỉm cười nói.

“Cám ơn.” Khóe miệng Công Tôn Thiên Dục hơi lộ ra nụ cười.

“Tôi xin đi ra ngoài làm việc.”

Công Tôn Thiên Dục vẫn trầm mặc bóp cằm, Trần Thừa Đồng liền yên lặng xoay người rời đi.

Cầm lấy tài liệu điều tra trên bàn, Công Tôn Thiên Dục mở ra tờ đầu tiên có ghi công việc cùng địa chỉ, số điện thoại di động và một số thông tin cần thiết của Lâm Y Nhân, không có lật giở nhiều mà vội vã đứng dậy, mở cửa đi ra ngoài.

Gió nhẹ thoảng nhẹ qua trong phòng, vài tấm hình bị kẹp dưới đống tài liệu khẽ lộ ra.

Nhìn kỹ, đó chính là ảnh chụp sinh hoạt gần đây của Lâm Y Nhân cũng hai đứa con bảo bối của cô.

Chỉ tiếc Công Tôn Thiên Dục quá mức vội vàng, nếu không hắn sẽ thấy…

Cầm lấy tờ ghi chép địa chỉ đi đến nơi làm việc của Công Tôn Thiên Dục, nhưng lại ngạc nhiên phát hiện chỗ cô làm việc chính là công ty của Cận Đồng Hạo.

Chết tiệt khốn kiếp!!!

Công Tôn Thiên Dục trong lòng nhất thời nổi lên một tia lửa giận, thấp giọng mắng tên Cận Đồng Hạo không có tình nghĩa kia.

Nghĩ đi lên tìm hắn, đánh cho hắn một trận để trút giận, nhưng ngay sau đó suy nghĩ trong đầu chợt lóe lên.

Cận Đồng Hạo cho tới bây giờ chưa từng thấy Y Nhân, có thể hắn cũng không biết???

Thời tiết mùa hè nóng bức giống như nỗi buồn bực trong lòng, đều nhanh luộc chín tinh thần người ta.

5 giờ, chuông tan tầm vang lên, đúng lúc 5giờ  Lâm Y Nhân vượt qua đám đông đi ra khỏi tòa nhà.

Cô cũng không chú ý tới chiếc xe thể thao thời trang cùng với người đàn ông ưa nhìn đang dừng ở trước tòa nhà tạo nên sự xôn xao.

Càng không chú ý tới người đàn ông ưa nhìn khiến đám đông xôn xao kia vẫn đang gọi tên cô, đuổi theo cô tới đây.

Đầu cô chỉ nghĩ tới chuyện đã xảy ra ba ngày trước, nghĩ tới người đàn ông làm cho cô đau khổ nhưng lại yêu cô sâu sắc kia.

Cô vẫn cho là nếu như hắn thật sự quan tâm cô, như vậy hắn đã sớm tới tìm cô ngay hôm đó, sẽ không chờ đến giờ cũng đã qua ba ngày rồi mà còn không thấy bóng dáng đâu.

Hắn biết Cận Đồng Hạo, muốn tìm địa chỉ của mình hẳn là chuyện rất dễ dàng, không phải sao?”

Nếu như hắn thật sự có chút để ý tới cô, sẽ chẳng quan tâm với cô thế này.

Nói cho cùng, là hắn không cần, cô chủ động rời xa hắn mà nói vốn có lẽ là chuyện cầu còn không được, hắn thế nào lại nhớ tới cô được đây, nhớ tới cô từng có thời gian ngắn ngủi xuất hiện trong cuộc sống của hắn, trong hôn nhân của hắn đây?

Cô chưa từng nghĩ qua rằng Cận Đồng Hạo là không có cơ hội nói địa chỉ của cô cho Công Tôn Thiên Dục.

“Y Nhân.”

Phía sau đột nhiên vang lên tiếng gọi lớn quen thuộc của đàn ông, cô vội vàng lau đi nước mắt trên mặt không biết đã rơi xuống từ lúc nào, quay đầu nhìn về chỗ phát ra tiếng nói.

Cô quay đầu nhìn quanh, không nghĩ ra là trước mặt cô lại hiện ra—— nói chính xác là, gương mặt mà ba giây đồng hồ trước cô còn muốn gặp bỗng nhiên xuất hiện phía trước.

Công Tôn Thiên Dục?!

Cô giống như là đột nhiên bị sét đánh trúng, cả người cứng ngắc, u mê.

“Bà xã”

Hắn mỉm cười đi đến phía cô, cô lại giống như bị sét đánh trúng, ngơ ngác, hoàn toàn không biết nên phản ứng thế nào?

Tại sao có thể là hắn? Thế nào lại là hắn?

“Vừa rồi em đang suy nghĩ cái gì vậy? Anh vẫn gọi em luôn mà cũng không có phản ứng??” Công Tôn Thiên Dục cau mày nhẹ giọng hỏi.

“Anh tìm tôi có chuyện gì không?” Lâm Y Nhân bỏ qua câu hỏi của hắn, bắt buộc mình phải lạnh lùng với hắn.

“Em vừa rồi là đang khóc sao?” Dừng ở trước mặt cô, Công Tôn Thiên Dục không chớp mắt ngắm nhìn cô, tiếp tục khàn giọng hỏi.

Thân thể cô lần nữa cứng đờ nhanh chóng đưa tay lau đi nước mắt còn vương lại.

“Tìm tôi có chuyện gì?” Giọng nói lộ vẻ lãnh đạm hơn.

“Lên xe trước rồi nói??” Công Tôn Thiên Dục dắt tay cô muốn đi đến chỗ đậu xe.

“Không cần, có chuyện gì cứ nói thẳng đi?? Tôi đang vội về nhà.” Lâm Y Nhân rút tay của mình về, đột nhiên lui về sau một bước.

Tay hắn dừng giữa không trung, có chút lúng túng, tự cười giễu mình, sao đó chế nhạo mình, “Nhìn thấy hình ảnh anh ở trong lòng em thật sự bị cự tuyệt rất thích thú, có đúng không? Đây đúng thật là sự trừng phạt đúng tội.”

Dừng một chút, Công Tôn Thiên Dục nhìn ánh mắt tò mò của người đi đường xung quanh, tiếp tục mở miệng hỏi: “Em muốn nói chuyện ở đây sao? Không theo anh lên xe à?”

Lâm Y Nhân nhìn xung quanh một chút, mới nhớ tới nơi này chính là cửa công ty, mặc dù không muốn lên xe cùng Công Tôn Thiên Dục, nhưng nếu như không lên xe cùng hắn, ngày mai chủ đề tin đồn trong công ty sẽ là mình mất.

Thở dài một hơi, Lâm Y Nhân không nói gì đi đến xe của Công Tôn Thiên Dục.

Đợi sau khi Lâm Y Nhân lên xe, Công Tôn Thiên Dục mới nhanh chóng lên xe, lái xe quay đầu tiến ra đường cái.

Thấy Công Tôn Thiên Dục lái xe vào đường quốc lộ, Công Tôn Thiên Dục chỉ nhăn mặt, cũng không nói gì cả.


10 bình luận on “Vợ cũ của Sa Tăng- chương 5.1”

  1. talacuopbienha@yahoo.com.vn nói:

    thanks

  2. huynhnhu nói:

    thanksk nang nhieu

  3. trang nói:

    thanks nang tranh n n

  4. summer0203 nói:

    đúng oy, mặt phải lạnh như thế để anh tưởng chị ko dzễ ăn híp >_<

  5. anto nói:

    thank nàng rất nhiều

  6. banhmikhet nói:

    thanks nhé

  7. lion3012 nói:

    Thấy Công Tôn Thiên Dục lái xe vào đường quốc lộ, Công Tôn Thiên Dục chỉ nhăn mặt, cũng không nói gì cả. ==> phải là Lâm Y Nhân nhăn mặt chứ nàng ^__^
    Hắn mà thấy 2 đứa con trắng trẻo thông minh lại giống mình y đúc ko biết sẽ thế nào đây hehe


Bình luận về bài viết này