Khi trái tim rung động- chương 4.4


Khi trái tim rung động- chương 4.4

Bóng đèn ở phòng khách đã bị hỏng, nhưng vẫn không thay cái mới bởi vì cả nàng và mẹ cũng không đủ cao nên cho dù đứng ở trên ghế cũng với không tới, đơn giản như vậy thôi.

 

            Nàng trầm mặc nhìn bóng đèn, bất giác lại thất thần.

 

Phương Khoản Khoản hiếu kỳ quan sát con gái, cố ý than thở: “Con không thích người ta, mẹ không thể làm gì hơn là thừa dịp con ngủ len lén gọi người ta đến giúp, nói đến cũng thật oan ức cho người ta, cực nhọc, vất vả đến làm trâu làm ngựa, kết quả con cũng không để ý người ta, may mà người ta là người tốt khoan dung,độ lượng vẫn thường đến giúp mình.” Đọc tiếp »


Hôn lên ký ức tiểu nữ dong- chương 27


Hôn lên ký ức tiểu nữ dong- chương 27

Cô ấy là người phụ nữ của tôi!

Công viên đèn đóm rực rỡ, tiếng nhạc từ bánh xe ngựa gỗ ngân lên du dương.

Ngựa gỗ xoay tròn khiến cho mọi người quên hết âu lo, là thiên đường làm người người vui vẻ.

Ngựa gỗ không có cánh nhưng có thể mang cho người ta có cảm giác bay lượn.

Đường Ái Ái cùng Tô Diệc Hạo thỏa thích chơi đùa vui sướng như trẻ nhỏ. Cô mơ hồ nhớ tới khi còn bé đã từng được ba mẹ đưa tới đây chơi.

Sau khi lớn lên, cô không còn có cơ hội ngồi vòng quay ngựa gỗ nữa huống chi lại cùng bạch mã hoàng tử của mình! Đọc tiếp »


Không lấy kẻ giàu sang- chương 9.4


Không lấy kẻ giàu sang- chương 9.4

Lạc Hựu Oánh trừng mắt nhìn chằm chằm vào màn hình máy vi tính, cẩn thận xem xét từng chữ một, bởi vì quá mức kinh ngạc, khó có thể tin, cô sợ là mình đã nhìn lầm nên nhìn đi nhìn lại vài lần.

 

Vốn dĩ. . . Cô không có nhìn lầm.

 

Nguyên nhân những người đó theo đuổi cô, muốn cưới cô làm vợ, đúng là bởi vì … loại. . . Loại lý do buồn cười này sao!

 

Không, lý do của bọn họ không hề buồn cười, bởi vì bọn họ có dã tâm và dục vọng, muốn quyền lực, muốn gia sản, không gì là đáng trách, đều là truyện thường tình, buồn cười chính là, bọn họ lại tin tưởng  vào chuyện thái quá như thế!

 

Số mệnh làm đương gia chủ mẫu?

 

Tin vào câu đoán mệnh của một lão già hồ đồ? Buồn cười chết đi được!

 

Vốn dĩ cô không có hiểu lầm anh, anh sớm đã biết thân thế của cô, thậm chí còn biết rõ hơn cô nữa, ít nhất, trước giờ cô cũng không biết nguyên nhân những tên công tử nhà giàu kia tranh nhau muốn lấy cô làm vợ.

 

Tâm cơ thật đáng sợ, kế hoạch thật chu đáo chặt chẽ, hành động thật kỹ càng, sao cô có thể địch nổi? Quả nhiên, là cô đã thua triệt để. Đọc tiếp »


Tranh đang dọn dẹp nhà cửa * khụ khụ, bụi quá*


Tình hình là tranh bỏ nhà hoang tàn, rêu phong quá lâu. Time vừa rồi tranh đi làm, chống lâu ỳ, bầu bí, sinh con…. Túm lại là bận quá và quá bận nên bỏ ngỏ blog, lâu lâu thành lười k muốn động vào type bài nữa * sorry vì sự tắc trách này, cười trừ*

Giờ tranh lại quay lại và…. Lười hơn xưa! Mong mọi người thông cảm ạ!Wedding


Không lấy kẻ giàu sang- chương 9.3


.Một cái xuất thân là công nhân xây dựng bình thường, không thể khiến anh hạ lệnh sai toàn bộ thuộc hạ để dùng được!

 

Cô đã nghe được tất cả, tất cả đều chứng minh một việc —— anh lừa dối cô!

 

Anh biết thân thế của cô!

 

Anh cũng là một trong số những kẻ giàu có muốn theo đuổi cô, cưới cô làm vợ sao! Đọc tiếp »


Còn nhớ không anh?


Anh có còn nhớ không,

những buổi chiều nhạt nắng…

Chào nhau trong xa vắng
Mà nghe rộn tiếng lòng…

Anh có còn nhớ không
Những vòng ôm thắm thiết
Những lần tay mải miết
Nhả từng phím trầm thăng.còn nhớ không anh Đọc tiếp »


Không lấy kẻ giàu sang- chương 9.2


Chỉ cần vừa nghĩ đến khả năng cô đã bị hai tên xã hội đen coi trời bằng vung của anh cả mang đi, nghĩ đến việc cô rơi vào tay bọn chúng, hậu quả sẽ như thế nào, anh sợ hãi gần như phát cuồng!

 

“Không gặp là có ý gì?”

 

“Tôi vừa mới nhận được bức ảnh uy hiếp…” Hà Tôn Dĩnh nhanh chóng giải thích một lượt. Anh quá sơ sót, mình biết rõ sự tồn tại của đối phương vậy mà còn để cô ở ngoài cửa một mình. Đọc tiếp »


Theo dõi

Get every new post delivered to your Inbox.

Join 166 other followers