Không lấy kẻ giàu sang- chương 5.4


Edit: blackrose

Beta: tranhchuakoaiua

Thanks blackrose nhiều nhé!!!!

===========================

 

Thở dài, Lạc Hựu Oánh vứt điện thoại di động xuống một bên, cứ như vậy nằm ở trên sàn nhìn chằm chằm lên trần nhà.

 

Có lẽ cô nên lấy hết can đảm nói cho Tôn Dĩnh biết về thân thế của cô.

 

Nhưng… Làm thế nào mà mở miệng đây?

 

Cô buồn phiền suy nghĩ, nghĩ tới nghĩ lui, sau đó lại mơ mơ màng màng ngủ thiếp đi.

 

Mông lung, giống như nghe thấy tiếng cửa phòng mở ra rồi đóng lại, cô không quá để ý, lại ngủ tiếp nhưng một lát sau, cô nghe thấy có người đang gọi mình.

 

Mở mắt ra, cô ngồi dậy trên sàn nhà.

 

“Hựu Oánh!”

 

Tiếng gọi lại một lần nữa vang lên, là giọng nói của Tôn Dĩnh, hình như…có chút gấp gáp.

 

Cô lập tức bò dậy, chạy ra khỏi phòng ngủ.

 

“Tôn Dĩnh, em ở đây.” Cô nở ra một nụ cười ngọt ngào, nhìn thấy anh nhanh chóng xoay người lại, liền chạy đến chỗ anh, vùi đầu vào trong lồng ngực anh. “Anh đã về rồi!”

 

“Anh vừa mới về nhưng lại không thấy em.” Hà Tôn Dĩnh âm thầm thở ra, chìa khóa vẫn để trên tủ giầy, nhưng tìm khắp nơi không thấy cô, dọa anh đến phát hoảng.

 

Lạc Hựu Oánh có chút xấu hổ le lưỡi. “Em nằm trên sàn nhà ngủ thiếp đi, chắc là bị giường che mất.”

“Em đó!” Hà Tôn Dĩnh lắc đầu, sủng nịch xoa xoa mái tóc có chút lộn xộn của cô.

 

“Anh đã tắm rồi à?”

 

“Ừ, đã tắm qua ở chỗ làm rồi.” Hà Tôn Dĩnh cười đáp.

 

Vì mỗi lần anh trở về, cô luôn không sợ bẩn mà vùi vào trong lồng ngực anh, không muốn làm cô bị bẩn, sau khi làm xong, anh thường tắm qua ở chỗ làm rồi mới trở về.

 

“Đói bụng rồi sao?” Hắn hỏi.

 

“Vâng.” Lạc Hựu Oánh gật đầu, ngửa đầu dẩu môi nhìn chăm chú vào người yêu của mình.

 

Hà Tôn Dĩnh cười khẽ, âu yếm hôn cô, thưởng thức sự ngọt ngào của cô, một lúc lâu, ngay lúc thiếu chút nữa thì anh không khống chế được nữa mới quyến luyến buông cô ra.

 

Cô thở khẽ, hai gò má đỏ bừng, xụi lơ trong lòng anh, dáng vẻ kiều diễm của cô làm anh dường như muốn vứt bỏ đi sự tự kiềm chế, trực tiếp đem cô lên giường.

 

Không được, anh phải kiềm chế một chút, không thể buông thả dục vọng của mình nhiều nữa. Không được mất kiềm chế mà đòi hỏi cô, gần đây cô gầy đi một chút, là thường xuyên chiều theo dục vọng của anh mà bỏ ăn.

 

“Đi xuống ăn? Hay là mua về ăn?” Anh khàn khàn hỏi, nhìn cô bị hôn đến nỗi đôi môi sưng đỏ lên, anh tự hỏi lại tự trả lời, “Dáng vẻ này của em, anh thật sự không muốn cho tên đàn ông nào khác nhìn thấy, anh nghĩ, hay là anh đi xuống mua đồ ăn tối rồi về ăn!”

 

“Được, hôm nay em muốn ăn món mì giò heo sở trưởng của chủ quán, nhưng mà giò heo anh phải chịu trách nhiệm ăn đó!”

 

“Tuân lệnh, nữ vương của anh!” Anh cười, đi xuống mua mì.

Lạc Hựu Oánh cười khúc khích trở vào phòng khách, sau khi đã ngồi yên trên ghế so pha một lúc lâu, dáng vẻ thẫn thờ vì hạnh phúc mới dần dần khôi phục lại như bình thường.

 

Lý trí khôi phục, phiền não lại quay trở về, hai tay cô ôm lấy gò má, miệng thở dài.

 

Cô nhìn trộm anh.

Hà Tôn Dĩnh không cần nhìn cũng có thể cảm nhận được, chẳng qua anh cũng không vội hỏi cô là có chuyện gì, chỉ yên lặng ăn.

 

“Tôn Dĩnh.” Lạc Hựu Oánh do dự thật lâu, cho đến khi ăn xong mì rồi, cuối cùng mới mở miệng.

 

“Ừ?” Anh giương mắt, mỉm cười nhìn cô. Cuối cùng cũng muốn nói sao?

 

“Cuối tuần này em có một cuộc hẹn, cho nên buổi tối sẽ không ở nhà.”

 

Hà Tôn Dĩnh sửng sốt. Một … cuộc hẹn?

 

“Hựu Oánh, em có nên nói rõ ràng một chút hay không?” Hắn ngoài cười nhưng trong không cười đề nghị.

 

Lạc Hựu Oánh đang suy nghĩ làm thế nào dời chủ đề câu chuyện sang việc thân thế của mình, không chú ý tới lời nói ra của mình đã làm cho sắc mặt người yêu biến đổi.

 

“Cái gì?” Cô nghi ngờ chớp mắt.

 

“Em nói buổi tối chủ nhật có một cuộc hen.” Hắn âm thầm cắn răng.

 

“Đúng, lúc chiều tối mẹ em có gọi điện thoại tới, nói Chủ nhật sẽ đến.”

 

Cô gật đầu. “Em nghe ra tâm tình của bà không được tốt, cho nên đồng ý đi cùng bà, hôm đó về đến nhà hẳn là sẽ rất muộn! Nếu như mẹ em muốn ở qua đêm…, em có thể sẽ ở cùng bà ở khách sạn, không trở về.”

 

Mẹ…của em?

 

Đúng! Cô có người nhà, cô không phải bị bỏ rơi giống như anh, cho nên tất nhiên sẽ có người nhà.


4 bình luận on “Không lấy kẻ giàu sang- chương 5.4”

  1. socxanh nói:

    Ah, hình như tem????.

  2. Van miumiu nói:

    Cam on ban


Bình luận về bài viết này